Tôi còn nhớ in trong trí ngày Mẹ Tôi mất! Sáu giờ sáng bên này Nhà Tôi đánh thức tôi dậy mà báo hung tin, tôi đã ngồi trong thế bất động độ 10 phút vì không ngờ Mẹ Tôi ra đi đột ngột thế, bởi chiều hôm trước tôi còn nói chuyện với Người trên đường dây điện thoại kia mà!!! Cuối cùng rồi tôi cũng phải đứng lên đi ra phòng khách gọi Anh-Chị-Em bên nhà, Anh-Chị-Em và Con Cháu Tôi bên đây dặn dò đủ điều chuẩn bị cho việc bay về Việt Nam chịu tang Bà Cụ và gặp mặt Mẹ Mình lần cuối trong đời; sau đó thì gọi Bạn Bè Tôi nhờ vào trông coi việc khách viếng tang phụ với Em Tôi phần nào trong lúc tôi chưa về kịp. Tắm rửa xong, 7:30 phút sáng, tôi nói với Nhà Tôi lo thu xếp hành lý hộ tôi và vài điều ngắn gọn trước khi bước ra khỏi nhà để đi lấy vé máy bay, may thay là vẫn còn chỗ trống cho mấy Anh-Em và cô Cháu Gái về ngay đêm hôm đó; suốt ngày hôm đó tôi cố gắng lo dàn xếp công việc còn đọng lại bên này cho đến 8:00 tối mới bước chân vào ngạch cửa nhà mình, ăn qua loa chút gì dằn bụng là lên xe ra phi trường ngay...giờ Mẹ Tôi mất đã gần ba năm, thời gian trôi qua nhanh thật.


Ngày Mẹ Tôi Mất!

Ngày Mẹ Tôi mất! Tôi ở xa
Đất nửa vòng xoay Mỹ-Á là
Cách biển, ngàn, mây trời, trăng nước
Đâu lần gặp gỡ cuối cùng a

Thì đã mồ côi! Phận mồ côi
Vắng hình bặt tiếng từ nay rồi
Từ Mẫu vội gì đi Từ Mẫu
Cho đời con trẻ...phận mồ côi


Mùa Vu Lan năm nay là đã ba mùa ngực áo tôi cài hoa trắng...buồn thay.

Kính dâng lên vong linh Mẹ Tôi,

Nhị